Nguyên Hi khẽ lay người Cao Hoài Du:
"Hoài Du."
Thái y vừa cho y uống thuốc xong, Nguyên Hi ngồi bên canh thật lâu. Cao Hoài Du dường như sắp tỉnh, song mí mắt vẫn khép chặt, toàn thân khẽ run, trán nhăn lại, như đang gặp ác mộng, trông chẳng hề yên ổn chút nào.
Mi mắt y đột nhiên run lên, như gom hết sức lực toàn thân mới có thể mở mắt.
Tảng đá đè trong lòng Nguyên Hi cuối cùng cũng rơi xuống. Người đã tỉnh, bí dược tìm được từ kho báu Càn Dương Cung quả nhiên hiệu nghiệm – Cao Hoài Du thoát nạn rồi.
"Bệ hạ..."
Cao Hoài Du mở hẳn hai mắt, ánh nhìn dần rõ ràng, toàn bộ tầm mắt đều dừng lại nơi gương mặt Nguyên Hi.
Rồi nước mắt y bỗng trào ra, từng giọt trong suốt như hạt châu, lăn qua gò má trắng bệch, rơi thẳng xuống.
Y tìm thấy rồi – bệ hạ của y đang ở ngay trước mắt.
Bệ hạ của y đang nhìn y, nhíu mày, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.
Nguyên Hi vừa thở phào nhẹ nhõm, lại bị dáng vẻ ấy siết chặt lấy tim.
"Sao thế?" Hắn khẽ hỏi. Sao lại khóc thành như vậy...
Nguyên Hi vốn sợ nhất là thấy Cao Hoài Du rơi lệ. Đôi mắt phượng xinh đẹp của người kia mở to, bị nước mắt thấm ướt, đỏ hoe, khiến người nhìn thôi cũng thấy xót thay.
Bị ánh mắt ấy dõi theo, hắn cũng thấy lòng mình nặng trĩu. Hắn cũng không hiểu mình vì sao lại buồn, chỉ biết Cao Hoài Du trông đau khổ thế kia, hắn sao nỡ không buồn được chứ?
"Bệ hạ..." Giọng Cao Hoài Du run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002254/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.