Nụ hôn nhẹ rơi giữa đôi mày Nguyên Hi, rồi chậm rãi lướt xuống đôi môi.
Cao Hoài Du chỉ chạm nhẹ môi hắn hôn vài cái, động tác vô cùng chừng mực, vậy mà lại khiến Nguyên Hi bị trêu đến mức sắp phát điên.
Hắn vốn định mắng y một trận ra trò, cho y biết thế nào là nặng nhẹ, để sau này đừng dại dột mà liều lĩnh nữa. Ai ngờ mới bị hôn vài cái, đầu óc hắn đã choáng váng, mơ hồ.
Vừa rồi hắn còn lạnh lùng cười, định mở miệng, nhưng bỗng thấy người kia vừa rơi lệ vừa hôn lên mặt mình. Nguyên Hi cảm nhận rõ sự ẩm ướt trên da mặt, đều là do nước mắt y quệt qua khi hôn.
Nguyên Hi lập tức bị đánh bại, chẳng còn chút sức chống trả nào.
Thiên tử chi nộ, phục... Thôi thôi thôi, ngươi đừng khóc nữa.
"Không được khóc nữa..." Nguyên Hi cuối cùng không nỡ trách mắng nặng lời, đưa tay lau đi nước mắt trên má y, "Trẫm không trách ngươi đâu."
Giọng Cao Hoài Du vẫn nghẹn ngào: "Bệ hạ..."
Thần nhớ ngài lắm.
Tám năm... tám năm dài đằng đẵng trong kiếp trước, trong quãng đời ngắn ngủi ấy, y sống mà không có Nguyên Hi.
Nay lại có thể trở về, bao nỗi niềm tích tụ suốt tám năm như vỡ đê, chẳng sao khống chế nổi.
Má vừa lau khô lại ướt đẫm, nước mắt chảy xuống tận đầu ngón tay Nguyên Hi, từ ấm nóng dần hóa lạnh.
Nguyên Hi bỗng mỉm cười, năm ngón tay luồn vào tóc sau gáy y, hơi dùng sức ấn xuống.
Hắn hé mở đôi môi Cao Hoài Du, rồi thô bạo bịt kín, dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002255/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.