Mùa hè oi ả, trong trại đã bày đủ thứ đồ giải nhiệt, quả nhiên mát mẻ hơn nhiều.
Cao Hoài Du thay một thân y phục của người Ô Hoàn, áo dài xanh thẫm, bên ngoài khoác thêm trường bào đỏ sẫm, lại đeo thêm vô số chuỗi ngọc châu bảo thạch. Màu sắc rực rỡ, ánh sáng lấp lánh, càng tôn lên làn da trắng tựa ngọc của y.
Tóc đen dài buông xõa trên vai, cô bé theo Sách Đồ Oa cùng vào đang chải tóc giúp y, tết thành từng lọn nhỏ, lại gắn thêm vàng ngọc.
Người Ô Hoàn khác hẳn người Hán, đa phần mũi cao mắt sâu, đường nét cứng cỏi, có kẻ còn tóc nâu tóc đỏ, đứng giữa đám đông chỉ một cái liếc đã nhận ra ngay.
Cao Hoài Du vốn mang nét mặt mềm mại của người Hán, nhưng mắt y sâu, mũi cao, khoác y phục Ô Hoàn lên lại thêm vài phần phong thái dị vực, thoáng nhìn khó mà nhận ra là người Hán.
Sách Đồ Oa đứng bên xem một lúc, lòng chợt ngứa ngáy, cầm đôi khuyên tai vàng đi tới định mạnh tay đeo lên cho y.
Cao Hoài Du thấy hắn động đậy, lạnh lùng ra lệnh: "Lại đây."
Bị quát lạnh một tiếng, Sách Đồ Oa lập tức đứng im, nhớ lại lần trước y đánh mình thế nào, không dám tiến thêm, lặng lẽ lùi hai bước.
Cô gái nhỏ tết xong tóc cho y, đeo dải trán lên, mặt đỏ bừng khẽ nói: "Xong rồi ạ."
Nàng vốn hơi ghen tị, nàng theo Sách Đồ Oa đã lâu mà chưa từng được đeo trang sức quý giá đến vậy.
Chỉ riêng viên hồng ngọc giữa dải trán kia, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002270/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.