Năm ngón tay siết chặt lấy cổ, mặt Cao Hành lập tức méo mó, theo bản năng vùng vẫy.
"Ngươi tưởng mình là ai? Bảo hộ ta? Thật sự cho rằng chỉ cần có chút giao tình là thiên hạ sẽ nể mặt ngươi, muốn gì cũng cho ngươi sao?" Cao Hoài Du cười đầy trào phúng, "Trước tiên lo giữ nổi cái mạng mình đã, giờ ta g**t ch*t ngươi, xem thử có ai chịu ra tay cứu không?"
"Ư... buông..." Cao Hành chỉ cảm thấy hơi thở nghẹt lại, cổ họng như sắp bị bóp nát.
Cao Hoài Du thật ra chẳng dùng sức bao nhiêu, tay hơi nới lỏng, để cậu ta còn cất nổi lời.
Cao Hành thở hổn hển, gắng gượng trấn tĩnh, song nỗi kinh hoàng không sao che giấu: "Huynh trưởng... huynh sẽ không giết ta đâu..."
Cao Hoài Du cười khẩy. Giờ phút này, y quả thực chưa tiện động thủ. Y đuổi tới tận trướng đình của Ô Hoàn Khả hãn chỉ vì một mục đích: lấy cho được con rắn độc Ô Hoàn, mọi chuyện khác đều phải nhường bước. Thứ chưa tới tay, quả thật không nên gây động tĩnh lớn.
Nhưng điều đó không có nghĩa y hoàn toàn không thể gây loạn trong trướng của Ô Hoàn. Nếu thật sự bị chọc giận, cùng lắm cũng chỉ thêm chút phiền phức. Với võ công của y, muốn rút lui toàn vẹn vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay.
"Ngươi dẫn người Nam Trần tới thương lượng gì với Ô Hoàn? Bàn cách hành thích bệ hạ, hay tiếp tục dùng vu độc hại người?" Cao Hoài Du càng nói càng mỉa mai, "Tâm tư chỉ đặt hết vào những chuyện âm u quỷ quyệt, ngươi nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002271/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.