Thư hồi âm của Sùng Diên được ngựa nhanh phi nước đại đưa đến trước mặt Nguyên Hi.
Hắn đang nằm nghiêng trên giường, Ngọc Châu vẫn còn đang xoa bóp cho hắn, hắn chẳng muốn dậy, bèn gọi Hàn Tẫn Trung đọc to cho nghe.
Hôm ấy hoàng đế đột ngột hỏi Ngọc Châu, trường học của nàng dạy những gì. Nàng kể hết thảy những môn trên thời khóa biểu, rồi hoàng đế gật đầu, bảo nàng đến xoa bóp cho mình.
Hoàng đế bảo đây là cơ hội thực hành cho nàng, Ngọc Châu chỉ đành lặng lẽ dồn hết sức lực, tay dù đã mỏi nhừ cũng cắn răng chịu đựng.
Nguyên Hi lắng nghe Hàn Tẫn Trung đọc thư, thầm nghĩ tay cô nương nhỏ bé vẫn còn quá yếu ớt, nếu là Hoài Du đến thì hoàn hảo biết bao.
A, Hoài Du đã đi mấy ngày rồi... Nhớ y quá.
Đội kỵ binh Ô Hoàn đuổi đến lãnh địa Sách Đồ Oa vốn nên quay về rồi chứ... Nhưng ai bảo Hoài Du lại dũng cảm thông minh đến thế, thấy cơ hội là không bỏ lỡ, nhất định phải vì mình mà san sẻ lo âu?
Đợi Sùng Diên và Bột Tất đánh xong trận này, đổi Sùng Diên làm khả hãn, hắn có thể yên tâm về Ô Hoàn. Dù Bột Tất đã bàn bạc gì với Nam Trần, nếu Bột Tất chết đi, mọi âm mưu cũng hóa hư không.
Nếu chẳng phải Hoài Du một mình lẻn vào doanh trại địch thám thính tin tức, việc này sao có thể thành?
Ừm, hắn quyết định tha thứ cho Cao Hoài Du một chút xíu. Nhưng tự ý rời đi là sai trái! Đợi người về, vẫn phải đánh đòn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002272/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.