Cao Hoài Du thích nhất chính là dáng vẻ Nguyên Hi tuổi thanh xuân, phong thái hiên ngang, vừa tuấn tú phóng khoáng vừa uy nghiêm lẫm liệt. Chẳng ai từng thấy rồng trong truyền thuyết trông ra sao, nhưng Cao Hoài Du nghĩ, nếu rồng hóa thành người, ắt hẳn chính là Nguyên Hi.
Sau này Nguyên Hi thường xuyên lâm bệnh, dù khuôn mặt vẫn còn trẻ trung, song cũng khó che giấu vẻ tiều tụy. Cao Hoài Du không thích Nguyên Hi như vậy. Mỗi lần nhìn thấy hắn lúc ấy, trong lòng y chỉ tràn đầy lo âu, bất an, day dứt.
Thật tốt... Bệ hạ của y bây giờ vẫn còn phong thái anh tuấn rực rỡ như xưa, có thể cầm thương cùng y tỷ thí, có thể khi thắng y vài chiêu thì khẽ nhướn mày mỉm cười, hỏi y có phục không. Mang chút khiêu khích, song lại chẳng khiến người ta cảm thấy xúc phạm hay chán ghét.
Cao Hoài Du đôi mắt chăm chú nhìn Nguyên Hi, dường như muốn khắc sâu hình bóng hắn vào đáy mắt: "Bệ hạ thương pháp tuyệt diệu."
"Lâu lắm rồi mới được sảng khoái đến thế, quả nhiên vẫn là Hoài Du thân thủ cao cường." Nguyên Hi đấu đã lâu, hơi thở khẽ dồn dập, đáy mắt lấp lánh ánh sáng.
Hắn đưa cây thương trong tay cho thân vệ bên cạnh, ra hiệu thu luôn cây thương bạc của Cao Hoài Du, sau đó bước tới nhẹ nhàng ôm lấy y.
Đây không phải kiểu ôm tình nhân như trước, mà hoàn toàn giống kiểu huynh đệ trong quân. Ngày xưa hắn lâu ngày gặp lại mấy huynh đệ thân thiết, cũng sẽ ôm như vậy, vỗ vỗ lưng hai cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002286/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.