"Bắn!"
Một tiếng lệnh vừa dứt, đám binh sĩ đồng loạt buông dây cung. Mũi tên tựa đàn chim kinh sợ lao vút, thẳng tắp xông về phía bia ngắm. Chỉ trong chớp mắt, bia đã chi chít lông vũ, song vẫn có vài mũi lạc đích, rơi lả tả xuống đất.
Nguyên Hi ngồi một bên lặng lẽ quan sát, Cao Hoài Du ngồi hầu bên cạnh. Giữa tiết trời đông giá buốt, ngoài trời gió lạnh thấu xương, chỉ thoảng qua đã khiến người ta run rẩy. Cao Hoài Du liền cuộn tròn trong lớp lông cáo dày, đầu cũng chẳng muốn nhúc nhích. Lúc này y khẽ ngoảnh nhìn Nguyên Hi, quả nhiên thấy trên nét mặt hắn thoáng hiện vài phần không vui.
Nói về thuật bắn cung, Nguyên Hi chính là bậc xuất chúng đương thời, chỉ đâu bắn đấy, phát nào cũng trúng. Ngày ấy khi còn là thiếu niên dẫn binh lần đầu ra trận, hắn đã một mũi tên đoạt mạng chủ tướng địch quân, từ đó một trận thành danh. Phía đối diện chỉ cần nghe tin tướng dẫn binh là Nguyên Hi, liền phải cẩn thận che chắn đầu mình, vì rất có thể sẽ bị hắn cách hơn trăm bước một mũi bắn xuyên thủng.
Bao nhiêu dũng tướng giỏi cận chiến, sức lực kinh hồn, tinh thông đao thương, cuối cùng phải bỏ mạng dưới chiêu này của hắn. Chưa kịp lại gần Nguyên Hi đã bị một mũi tên kết liễu, binh khí cận chiến thì có ích gì?
Sau khi Ngọc Châu xuyên không đến đây, biết được chuyện năm xưa của Nguyên Hi, nàng ngẩn ngơ kinh ngạc, thốt lên rằng: "Xưa nay cung thủ lắm kẻ tài ba, quả không lừa thần!" Nếu bệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002285/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.