Nguyên Hi bị tên bạo quân kia giam cầm trong thân xác, điều hắn lo lắng nhất chính là kẻ đó hồ đồ làm càn, làm tổn thương Cao Hoài Du. Giờ nghe y nói vậy, trong lòng hắn mới thật sự nhẹ nhõm.
Cao Hoài Du biết bạo quân không phải hắn, vậy những việc bạo quân làm sẽ không khiến y đau lòng.
Nguyên Hi không khỏi đắc ý. May mà Hoài Du thông minh, tin tưởng hắn. Bằng không hắn sợ rằng chẳng có cơ hội nào giải thích rõ ràng, để y hiểu lầm, khiến y buồn bã chết mất.
Cao Hoài Du nghiêm giọng: "Ta biết ngươi không thể nhường cơ thể này. Ta cũng không thể đứng nhìn ngươi chiếm cứ thân xác của ngài ấy. Giữa chúng ta chẳng có gì để thương lượng cả. Trước khi ngài ấy trở lại, trong thời gian này đành phải... làm khó bệ hạ rồi."
Trong người "Nguyên Hi" vẫn còn dư âm của cơn đau đớn ngạt thở, hồi lâu hắn ta mới mở miệng, lạnh lùng bảo: "Ngươi dám uy h**p trẫm?"
Cao Hoài Du khẽ cúi mắt, tư thế vẫn là vẻ cung kính nhu thuận như xưa, song chẳng hề có chút kính trọng nào: "Thần không dám."
Đáp lại y là một tiếng hừ lạnh.
Nguyên Hi rất bất mãn trước thái độ của bạo quân với người hắn yêu, không nhịn được nói: "Ngươi đừng có ngày nào cũng bày ra bộ mặt đó được không? Thái tử Nam Trần còn chẳng đáng ghét bằng ngươi."
Bình thường mình đáng ghét đến vậy sao? Dù sao thì đối với Hoài Du, hắn chưa bao giờ như thế.
"Nguyên Hi" vốn đã chướng mắt dáng vẻ của Cao Hoài Du, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002316/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.