Hoàng đế bị giáng xuống làm nam sủng... Nguyên Hi còn đem cái thứ phế vật Cao Hành kia ra so sánh với mình?
"Nguyên Hi" dập tắt cơn giận trong lòng, hít sâu một hơi, ngược lại nở nụ cười: "Ngươi nói như thể chỉ có trẫm bị giam cầm thôi sao?"
Nguyên Hi nói nghe cứ như chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn vậy. Nếu thật sự để Cao Hoài Du giam lỏng, soán vị, thì cả hai cùng mất mặt như nhau.
"Ừm, dù sao ngươi mới là người của thế giới này, ngươi sống chết thế nào thì liên quan gì đến ta?" Nguyên Hi cười sảng khoái, "Thật ra ta có một cách hay, ngươi có muốn thử không?"
"Nguyên Hi" nhíu mày: "Cách gì?"
"Ngươi để ta khống chế thân xác này. Hoài Du biết ta đã trở về, đương nhiên sẽ không giam cầm ngươi nữa." Nguyên Hi nói.
"Nguyên Hi" trầm ngâm một lát, rồi đáp: "Cũng được."
Nguyên Hi tiếp tục cười:
"Thôi bỏ đi. Thân xác này ai khống chế được, cũng không phải do ta quyết định. Nếu ta thật sự giúp ngươi thoát ra ngoài, khác gì lừa Hoài Du?"
Tên bạo quân có thể dễ dàng đồng ý như vậy, chẳng phải vì Nguyên Hi chẳng hề có sức đe dọa gì đến hắn ta sao? Hắn ta muốn thu Nguyên Hi về lúc nào thì thu về lúc ấy, Nguyên Hi trong chuyện này hoàn toàn không có quyền kiểm soát. Dù giờ có đoạt được quyền khống chế thân xác tạm thời, thì cũng có ích gì?
Nói chơi một câu thôi, hắn chẳng đời nào thật sự hiện thân đâu, làm vậy chẳng khác nào giúp kẻ giả mạo này.
"Nguyên Hi"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002317/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.