Thấy hoàng đế chẳng có ý kiến gì, Cao Hoài Du đặt tấu chương xuống.
Những việc khác cũng chẳng có gì hệ trọng. Đã quyết định xuất binh, còn lại chẳng cần bàn bạc thêm. Cao Hoài Du ngẩng lên, thấy Nguyên Hi vẫn giữ vẻ mặt "ngươi làm gì ta cũng chẳng hợp tác", lòng y chợt lẫn lộn trăm mối, định mở lời nói gì đó thì Ngọc Châu từ ngoài bước vào, đi thẳng đến bên y, khẽ thì thầm: "Điện hạ, tướng quân Tiết Bình gặp chuyện rồi."
Cao Hoài Du lập tức căng thẳng: "Tiết Bình?"
"Nghe nói tối qua bị thích khách ám sát, trọng thương." Ngọc Châu ngừng một lát, "Tiết tướng quân nắm giữ cấm quân, chuyện này e rằng không đơn giản."
Cao Hoài Du nhíu mày, trong đầu thoáng hiện lên một cái tên: Tề Vương. Ra tay với thống lĩnh cấm quân, rõ ràng là nhắm vào hoàng đế.
Cũng phải, Tề Vương chắc đã không ngồi yên được nữa.
Lúc trước, y bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng ngai vàng làm mồi nhử, lừa Tề Vương vốn đã có ý phản loạn ra tay, nhốt tên bạo quân trong Tử Cực Cung.
Nhưng sau khi phong tỏa Tử Cực Cung, y chẳng làm gì thêm, chỉ giam lỏng hoàng đế. Tề Vương bị gạt ra ngoài, chẳng được lợi lộc gì, trong tay lại chỉ có một phần cấm quân, không dám manh động.
Nếu việc Tử Cực Cung bị lộ, Tiết Bình và những người khác có thể lập tức phá vỡ phong tỏa. Trước đây, Cao Hoài Du dùng Tiết Bình để uy h**p Tề Vương, khiến ông ta kiêng dè.
Chắc giờ Tề Vương đã hoảng loạn. Từ góc nhìn của ông ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002320/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.