Nguyên Hi thấy động tác của Cao Hoài Du, lòng chợt rúng động.
Cao Hoài Du, trước mặt hắn, thường như mèo con dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng mấy ngày qua, đối diện với tên bạo quân kia, thái độ của y luôn cứng rắn như thép. Nguyên Hi cũng bất đắc dĩ cảm nhận được cái gọi là "chịu đựng cơn thịnh nộ của Cao Hoài Du" là như thế nào.
Nói thật, khá là đáng sợ...
Nguyên Hi thấy y tiến lại gần, lòng hơi căng thẳng. Hắn đang định nhận thua, bảo y đặt bát thuốc xuống để tự mình uống, thì Cao Hoài Du im lặng một lúc, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, múc một thìa thuốc.
Y chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đưa thìa thuốc đến bên môi Nguyên Hi.
Nguyên Hi thoáng ngẩn ra, rồi hé miệng uống.
Cao Hoài Du lặng lẽ nhìn khuôn mặt hắn. Hắn cảm nhận được ánh mắt ấy, lòng hơi chột dạ, vội cúi mắt, né tránh ánh nhìn đối phương.
"Hắn bị làm sao thế?" "Cao Hoài Du" trong tâm trí nhận ra ngay hoàng đế này đã đổi người.
Trong cơ thể hoàng đế, đáng ra tên hoàng đế khốn kiếp kia mới là người điều khiển. Với sự hiểu biết của "Cao Hoài Du" về tên bạo quân, nếu không có lợi ích gì, hắn ta tuyệt đối chẳng đời nào nhường quyền kiểm soát cơ thể. Hắn ta đang mưu tính gì đây, hay là đã biến mất thật?
"Tên hoàng đế khốn kiếp kia đâu rồi?" "Cao Hoài Du" sốt ruột hỏi lại, cố ý ám chỉ để Cao Hoài Du đi tìm hiểu cho rõ.
Nhưng Cao Hoài Du chẳng màng đến tên bạo quân kia ra sao. Điều y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002319/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.