Khi Cao Hoài Du đến Tử Cực Cung, trời đã tối mịt. Bình thường, vào giờ này, cổng cung sắp khóa, vào thì dễ, ra thì khó. Nếu không có việc gì hệ trọng, triều thần hiếm ai chọn lúc này mà vào cung, hoàng đế cũng chẳng rảnh rỗi mà gọi người đến làm gì. Nhưng Cao Hoài Du thì khác, ba ngày hai bận ngủ lại trong cung, đương nhiên chẳng hề nằm trong hàng "bình thường" đó.
Nguyên Hi đang bực bội trong lòng. Vừa biết tin Linh Châu bị thảm sát, tiền tuyến lại báo thêm hung tin. Quân Ngụy giao chiến với quân Yên, vốn chiếm thế thượng phong, ai ngờ trời đổ mưa lớn hiếm thấy, lũ tràn bờ, doanh trại quân Ngụy bị ngập, thiệt hại nặng nề.
Mùa này vốn lắm mưa, tướng lĩnh dĩ nhiên biết phải phòng lũ, chọn nơi đóng quân đều tránh vùng dễ ngập. Nhưng nước lũ cứ như thể đang nhắm thẳng vào họ, không ngập cũng phải ngập. Trước thiên tai, con người quá mong manh, dù là tinh binh Đại Ngụy cũng chẳng thể chống lại dòng lũ hung tàn.
Thiệt hại của quân Ngụy chỉ là một phần... Lũ lớn thế này, dân chúng hai bờ sông phải chịu khổ biết bao! Chiến loạn gần đây khiến việc phòng lũ khắp nơi chẳng ra sao, mà dù có phòng, trước lũ dữ thế này, e rằng cũng chẳng ăn thua gì.
Người chết đuối, nhà cửa bị cuốn trôi... Chỉ trong chốc lát, hàng chục vạn người thành dân lưu lạc, không chốn nương thân. Loạn quân phải dẹp, dân tị nạn phải an trí, rồi còn tái thiết sau mùa lũ... Một cú đánh khiến Đại Ngụy thương tích đầy mình. Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002331/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.