Tháng Chín, Cao Hoài Du phụng chiếu xuất binh thảo phạt Cao Hành, đóng quân tại Ngọc Dương. Cao Hành vốn định để đại quân nghỉ ngơi vài ngày, vừa lúc nghe được tin này, lập tức sai người bao vây, công kích thành Ngọc Dương.
Quân Yên một đường thế như chẻ tre, nhưng lần này gặp phải Cao Hoài Du, rốt cuộc cũng ngã một cú đau điếng.
Quân Yên đánh trận thường được trời giúp, thắng nhiều nên sĩ khí đương nhiên hừng hực. Tưởng rằng Ngọc Dương cũng dễ dàng chiếm được, nào ngờ một trận không phá nổi, sau đó rơi vào thế giằng co công thủ kéo dài.
Ngọc Dương vốn đã dễ thủ khó công, Cao Hoài Du lại kiên quyết bế thành không chịu ra, chỉ lo giữ thành, đồng thời bốn bề điều động lương thực, bày ra bộ dáng muốn so với quân Yên xem ai chịu được lâu hơn.
So về khoản này, quân Ngụy rõ ràng chiếm thế thượng phong. Bàn tay vàng của Tạ Văn Tâm dù mạnh đến đâu, cũng chẳng thể vô lý biến ra cả đống lương thực cho Cao Hành từ hư không được.
Mưa lớn trăm năm mới gặp một lần khiến sông đổi dòng, xưa nay vẫn từng xảy ra, nay xảy ra thì cũng coi như chuyện khả thi. Nhưng ông trời mà trực tiếp giáng một cơn mưa lương thực xuống, thì tuyệt đối không thể có.
Lúc này, Nguyên Hi học theo chuyện Hán Vũ Đế, đích thân chạy đến vùng tai ương chống lũ cứu tế.
Đã vào tháng Chín, theo lý mùa mưa phía Bắc đáng ra đã qua, vậy mà khí trời lạ lùng, kéo đến một trận mưa lớn như thế, khó tránh bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002332/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.