35
Ta cưỡi ngựa của Vệ Nguyên Hồng, đưa Vệ Ninh Dao trốn chạy trong đêm.
Chạy liên tục suốt một canh giờ, cuối cùng cũng ẩn náu được trong khu rừng rậm rạp. Ta và Vệ Ninh Dao xuống ngựa, nàng quỳ xuống hướng về phía Bắc, dập đầu bốn lần, khóc không thành tiếng.
Bờ cõi Bá Châu hoang vu, chúng ta là người lạ chốn này, không dám liều lĩnh xuống núi sợ gặp phải quân của Tấn Vương, chỉ có thể lang thang trong rừng, ăn trái dại cầm hơi, đêm đến ôm chặt nhau chống chọi với cái rét thấu xương.
Vệ Ninh Dao rúc vào lòng ta, thân hình như nhỏ đi rất nhiều, lại trở thành cô bé năm xưa nằm bên ta kể chuyện thầm thì: “Bảo Nhi tỷ, tiệc sinh nhật của tỷ bị phá hủy rồi, sau này muội sẽ bù lại cho tỷ…”
Ta hờ hững đáp: “Thực ra ta không biết sinh nhật mình là ngày nào. Năm xưa khi muội hỏi, ta bối rối nên bịa ra một ngày thôi.”
Nàng reo lên vui vẻ: “Vậy tốt quá rồi. Lần này coi như không tính, quà sinh nhật của muội cũng không ra gì. Đợi khi chúng ta xuống núi, mời một tiên sinh xem ngày giờ sinh thành tốt cho tỷ, rồi ta tổ chức sinh nhật lại cho tỷ.”
Ta cười nàng quả là một tiểu cô nương, suốt ngày chỉ chú ý đến ngày sinh nhật làm gì. Nàng nghiêm túc nói: “Muội chẳng làm được nhiều việc cho tỷ, chỉ có thể cùng tỷ đón sinh nhật.”
Ta cười mà không biết phải làm sao, nghe xa xa có tiếng sói tru, ta lặng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-hoa-dao-tam-nguyet-ca/1781505/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.