34
Vệ Ninh Dao sinh ra với gương mặt đào tơ má phấn, chỉ cần một nụ cười duyên đã đủ khiến thế tử Tấn Vương mê mẩn.
Thế tử Tấn Vương chợt nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, nuốt nước bọt ừng ực. Vệ Ninh Dao thuận tay đưa chén rượu đến gần miệng hắn, nhìn hắn uống cạn rồi e lệ che mặt, mỉm cười duyên dáng.
Thế tử cầm lấy tay Vệ Ninh Dao, lảm nhảm nói không rõ ràng: “Vệ đại công tử, ngươi thật biết giấu mỹ nhân đó! Sao không để bổn thế tử được chiêm ngưỡng sớm hơn chứ…”
Vệ Nguyên Hồng cuống quýt giải thích: “Nàng, nàng là tứ muội của ta, chưa hiểu lễ nghi, khiến thế tử cười chê. Ninh Dao, mau trở về phòng!”
Nhưng thế tử không hề nghe lọt tai, lạnh lùng hừ một tiếng: “Cái gì mà tứ muội, sao bổn vương chưa từng thấy nàng! Hay là tình muội của ngươi chứ gì?”
Vệ Ninh Dao xuất giá sớm, thế tử Tấn Vương tất nhiên chưa gặp nàng. Tất nhiên, hắn cũng không nhớ được chuyện của Từ di nương đã c.h.ế.t vì hắn, càng không biết Vệ Ninh Dao chính là con gái của Từ di nương.
Nhìn Vệ Ninh Dao gần như đã dính sát vào thế tử, Vệ Nguyên Hồng giơ tay định kéo nàng ra, nhưng bị ta nắm chặt cánh tay lại.
“Để muội ấy vui vẻ một chút đi.” Ta gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng hắn: “Ăn đi, đây là ta cố ý nấu cho ngươi.”
Vệ Nguyên Hồng ngồi không yên, nhìn trái ngó phải, cuối cùng đầu hàng trong sự dịu dàng của ta, mỉm cười nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-hoa-dao-tam-nguyet-ca/1781506/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.