33
Ngày hôm sau, ta dậy từ sớm để chuẩn bị món ăn.
Yến tiệc này nói là tiệc sinh nhật của ta, nhưng thực ra thế tử Tấn Vương mới là nhân vật chính. Ta cố tình tỏ ra lấy lòng, mà Vệ Nguyên Hồng cũng vui vẻ mượn hoa dâng Phật.
Hắn nhiệt tình chuẩn bị đủ thứ quà cáp cho ta, cả những nguyên liệu tươi ngon, bất chấp hiện tại hắn đang cùng Tấn Vương chạy loạn đến biên giới phía Nam, đầu lơ lửng trên thắt lưng, có lẽ sắp hết thứ để ăn.
Trong lúc nấu ăn, hắn cứ lăng xăng bên cạnh định giúp một tay, nhưng rốt cuộc lại không giúp được gì. Cuối cùng, hắn ngượng ngùng nhìn Vệ Ninh Dao giúp ta nhóm lửa, nấu cơm, nói khẽ: “Tứ muội… thay đổi nhiều quá.”
Vệ Ninh Dao không ngẩng đầu, mà chỉ đáp trả: “Là Bảo Nhi tỷ dạy ta. Nếu không có tỷ ấy, ta đã c.h.ế.t tám trăm lần rồi.”
Vệ Nguyên Hồng nghe thấy vậy thì chỉ biết gãi đầu, lẩn quẩn một vòng, bỗng nghe thấy thế tử Tấn Vương lại đang náo loạn đòi mỹ nhân, vừa mắng vừa đánh người hầu, thế là hắn vội vã lên lầu khuyên nhủ thế tử bình tâm lại.
Ta nấu xong món ăn, vào phòng thay một bộ y phục mới. Vệ Ninh Dao giúp ta búi tóc, đột nhiên bặm môi, nước mắt lại chực trào ra.
Ta vội nhéo nhẹ gò má nàng: “Đừng khóc, phải vui lên.”
Nàng nặn ra một nụ cười còn tệ hơn cả khóc, rồi cẩn thận kẻ lông mày, bôi thêm chút son, nhìn vào gương mà than: “Bảo Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-hoa-dao-tam-nguyet-ca/1781509/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.