Ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thẩm Lăng:
"Võ Uy Tướng quân là người thông minh dũng cảm, nào ngờ lại sinh ra một đứa cháu gái ngu xuẩn như ngươi. Nếu ngươi muốn chết, thì tránh xa khỏi trà quán của ta, đừng làm liên lụy đến người khác!"
Nói xong, ta phủi tay bỏ đi. Phía sau, Vệ Ninh Dao dịu dàng vỗ về Thẩm Lăng:
"Phải sống tiếp, sống là điều quan trọng nhất..."
Vết thương trên tay ta có phần nghiêm trọng, nên ta nhanh chóng băng bó lại rồi dọn dẹp mấy mảnh vỡ dưới sàn.
Vừa dọn xong thì những người tùy tùng của Vệ Nguyên Hồng lần lượt quay về, đưa cho ta số dược liệu mà họ vất vả gom được.
Ta nấu thuốc xong, đúng lúc Vệ Nguyên Hồng tỉnh lại, uống cạn bát thuốc trong một hơi, rồi hướng mắt chờ mong nhìn ta:
"Bảo Nhi tỷ, đắng quá."
Ta lắc đầu, khẽ cười và nói:
"Hết kẹo rồi..."
Hắn buồn bã thở dài, nằm thêm một lúc, đến khi trời chạng vạng thì đã có thể đứng dậy. Hắn lập tức cáo biệt.
Hắn vẫn còn yếu, trên mũi lấm tấm mồ hôi, mỉm cười thì thầm bên tai ta:
"Bảo Nhi tỷ, chờ ta, ta nhất định sẽ đưa tỷ đi."
Ta cảm thấy hơi khó xử, nhẹ nhàng đẩy hắn ra:
"Đại công tử, ngươi nên lo cho bản thân trước đi, bảo trọng."
Hắn lên xe ngựa, quay lại nhìn ta một lần cuối, rồi khuất bóng.
Ta xoay người, sờ vào chiếc kẹo cuối cùng trong tay áo, nghĩ rằng ta nên giữ lại viên kẹo này, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-hoa-dao-tam-nguyet-ca/1781523/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.