Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, khẽ xoa lên mu bàn tay nàng, nhìn khuôn mặt giống với Từ thị cũng khiến lòng ta cũng trào dâng nước mắt.
Khi còn ở phủ Vệ hầu, Từ di nương đối xử với ta rất tốt. Bà thương xót ta còn nhỏ mà phải bán mình làm nô tỳ, tự tay chải tóc cho ta, còn bôi thuốc trị tê tay cho ta.
Khi ta bị phạt đòn, bà đang ở trong chùa cầu phúc. Nghe tin, bà chạy về vội vã, nhưng khi đến nơi thì ta đã bị đuổi khỏi phủ, không còn cơ hội gặp lại bà lần cuối.
Bây giờ, ta gần như quên mất tên thật của Từ di nương rồi. Bà tên là Từ Tú Lan. Nhưng sau khi vào phủ hầu, bà chỉ còn là thiếp thất, là di nương, và chẳng còn ai nhớ đến tên thật của bà nữa, như thể cái tên Từ Tú Lan chẳng còn quan trọng gì.
Giờ bà mang theo bao điều oan ức mà ra đi, không có nổi một cái bài vị, cũng không còn ai nhớ đến bà nữa.
Ta nghĩ, đợi khi chiến tranh qua đi, sẽ mời một đạo sĩ đến lập đàn cầu siêu cho Từ Tú Lan, để kiếp sau của bà được thuận lợi hơn, nhưng tốt nhất là đừng làm phụ nữ nữa.
Trên đời này, làm phụ nữ là sai lầm từ mọi khía cạnh.
22
Có lẽ Vệ Nguyên Hồng đã bị chọc giận, vết thương lại bị ảnh hưởng, khiến hắn đột nhiên sốt cao vào ban đêm, hôn mê bất tỉnh.
Những người tùy tùng của hắn lại vội vàng đưa lang trung tới. Nhưng lang trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-hoa-dao-tam-nguyet-ca/1781525/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.