Ta mở cửa, thì thấy Hà Tiểu Hoa đang xách một chiếc giỏ, cung kính cúi đầu chào ta: "Triệu chưởng quầy, trước đây chúng ta có nhiều điều không phải. Xin người rủ lòng thương, mẹ con ta đã đói ba ngày rồi…"
Hà Tiểu Hoa là một cô gái hiểu chuyện. Trước đây, khi Hà chưởng quầy và Lưu Đại gây thù chuốc oán với cả trấn, cửa hàng vải suýt phải đóng cửa. Chính Hà Tiểu Hoa đã đi từng nhà để xin lỗi, nhờ đó hàng xóm láng giềng mới nể mặt nàng mà không tiếp tục tính toán với mẹ nàng.
Ta thương cô bé này, liền lấy ra một túi nhỏ gạo, nói: "Nhà ta cũng không còn nhiều lương thực."
Hà Tiểu Hoa cảm ơn rối rít rồi rời đi. Ta đóng cửa lại, dặn Vệ Ninh Dao: "Vừa rồi là con gái của Hà chưởng quầy. Nó là một đứa bé tốt, nhưng cha nó thì không ra gì. Ngươi tuyệt đối đừng để nó biết nhà ta còn nhiều gạo, ta sợ có kẻ đến cướp."
Vệ Ninh Dao suy nghĩ một lát, rồi hỏi: "Tỷ nói xem, Hà chưởng quầy tuy xấu xí, nhưng ít nhất còn có cửa hàng vải. Sao bà ấy lại gả cho một kẻ như Lưu Đại, lại còn coi hắn như bảo bối?"
Ta cười khổ: "Nhiều phụ nữ không phải muốn lấy chồng, mà là không chịu nổi lời đàm tiếu của thiên hạ, nên đành phải lấy chồng. Lấy rồi, cuộc sống chẳng ra sao nhưng không có can đảm quay đầu, chỉ còn cách tự lừa mình dối người để an ủi bản thân. Ngươi cũng thế đấy thôi?"
Vệ Ninh Dao sững người trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-hoa-dao-tam-nguyet-ca/1781534/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.