"Đối với ông ta, ngươi chỉ là một miếng thịt. Trước khi ngươi xuất giá, ông ta cho ngươi học cầm kỳ thi họa, dưỡng ngươi thành một bông hoa đẹp để bán cho tốt giá. Nhưng một khi đã 'bán' rồi, ngươi sống c.h.ế.t ra sao ông ta không quan tâm nữa, chỉ mong khách hàng hài lòng thôi."
Sắc mặt Vệ Ninh Dao dần dần tái nhợt, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không thể thốt lên lời nào để phản bác, chỉ ủ rũ hỏi: "Vậy... ta phải làm gì đây? Ta không còn nhà nữa rồi..."
Ta cởi bỏ cúc áo cổ, kéo áo xuống để lộ vết sẹo rõ ràng trên vai trái: "**Ngươi quên rồi sao? Ta đã kể cho ngươi nghe rồi mà. Năm ta tám tuổi, cha ta say rượu đánh mẹ ta, ta lao vào cản, liền bị ông ta đ.â.m một nhát vào vai. Mẹ ta nhân cơ hội bỏ trốn, hoàn toàn không thèm quan tâm ta sống c.h.ế.t ra sao.
**Sau đó, họ chỉ vui mừng vì may mà ta không chết, nếu không họ sẽ mất đi một đứa làm công việc cho họ.
Từ lúc đó, ta đã biết, ta không có cha mẹ. Loài súc sinh còn biết yêu thương con cái, cha mẹ ta đến súc sinh cũng không bằng, sao xứng đáng làm cha mẹ ta?"
Nói đến đây, ta cười khẩy một tiếng, từ từ cài lại cúc áo: "Nhà ư? Có cái quái gì mà cần đến nhà! Tại sao đàn ông thì được dạy phải lập gia lập nghiệp, còn đến phụ nữ, thì chỉ còn lại lập gia? Lập nghiệp đâu? Lập nghiệp bị chó ăn mất rồi sao? Ta rơi xuống nơi nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-hoa-dao-tam-nguyet-ca/1781535/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.