Thực ra, ta có chút băn khoăn về việc Vệ Ninh Dao làm sao tìm được ta, dù rằng nhiều năm trước, ta chỉ vô tình nhắc đến trấn Bình An với nàng.
Trấn Bình An là quê hương của bà nội ta. Khi còn nhỏ, mẹ ta không có sữa, cha ta lại ghét bỏ vì ta là con gái, thậm chí không thèm liếc nhìn. Bà nội đã dùng từng muỗng cháo gạo để nuôi ta lớn, ôm ta vào lòng, ru ta vào giấc ngủ bằng những bài hát.
Bà nội là người gả xa đến phương Bắc. Bà nói bà sinh ra ở một trấn nhỏ phía Nam tên là "Bình An". Trấn Bình An vốn rất nghèo, nhưng từ khi được phong vào đất phong của Võ Uy Tướng quân Thẩm Thành Âm, vận may đến.
Võ Uy Tướng quân tự mình dẫn dắt dân chúng trồng chè, sửa kênh mương, giúp nhà nhà no đủ. Khi còn trẻ, bà nội thích nhất là cùng các cô gái hái chè mang giỏ, hát vang khi mặt trời mọc, đi hái những búp non đẫm sương.
Bà nội đã làm việc vất vả suốt đời, cuối cùng mắc bệnh mà qua đời sớm, đến lúc gần mất vẫn nhắc đến quê hương mà bà không thể quay về.
Vì thế, ta quyết định thay bà trở về đây, mở một quán trà. Nếu trên đời thực sự có linh hồn, thì hy vọng những ly trà thơm này có thể dẫn dắt linh hồn bà về trong giấc mơ của ta.
Sự xuất hiện của Vệ Ninh Dao giống như chiếc lá rơi vào tách trà, ta đã vớt ra, coi như câu chuyện này kết thúc.
Nhưng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-hoa-dao-tam-nguyet-ca/1781547/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.