6
Chưa kịp để ta phản ứng, hắn đã vịn lấy gốc cây mà nôn thốc nôn tháo ra đất.
Có lẽ vì bị ta bắt gặp cảnh đáng xấu hổ ấy, từ đó về sau, vị Đại công tử Vệ Nguyên Hồng không còn giữ vẻ trang nghiêm trước mặt ta nữa, thường theo Vệ Ninh Dao cùng gọi ta là "Bảo Nhi tỷ", đôi mắt híp lại như cáo, nhìn ta cười đến khi mặt ta đỏ bừng.
Nhưng chính hắn là người đã quyết định đuổi ta ra khỏi phủ. Ngay cả Đại phu nhân cũng không nỡ lòng, bà nói rằng ta đã ở trong phủ mười năm, dù không có công, cũng phải có khổ. Thế nhưng, hắn vẫn lệnh cho người đuổi ta ra ngoài.
Ta thật không hiểu mình đã làm gì đắc tội với hắn. Nhưng không thể phủ nhận rằng, nếu không phải do hắn đuổi ta đi, ta đâu có thể sống thoải mái như bây giờ?
"Ta không thể nhận số bạc này." Ta dứt khoát từ chối, "Vệ đại nhân, không có công không nhận lộc."
Vệ Nguyên Hồng chăm chú nhìn ta, ánh mắt sáng quắc, trong đó có chút hoài niệm khiến ta cảm thấy không thoải mái.
Hồi lâu sau, hắn thở dài một tiếng: "Thôi được, gặp lại nàng là đủ rồi. Đợi ta xong công vụ, sẽ đến để bàn với nàng... một việc quan trọng."
Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Trà trên bàn không hề được động tới, những lá trà trong chén vẫn rung nhẹ theo tiếng bánh xe ngựa xa dần ngoài cửa.
Ta ngồi ngẩn ra hồi lâu, cho đến khi gã tiểu nhị đi mua kẹo trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-hoa-dao-tam-nguyet-ca/1781545/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.