2
Vệ Ninh Dao dường như rất sợ hãi, không ngừng nhìn quanh, giọng run rẩy cầu khẩn: "Bảo Nhi, Bảo Nhi, xin tỷ mở cửa, cứu ta với..."
Trong màn đêm yên tĩnh, giọng của nàng vang vọng giữa con đường vắng vẻ, nghe rõ mồn một. Ta đặt tay lên cửa, tim đập loạn xạ, nhưng mãi không thể mở cánh cửa ra.
Ta đã nghĩ rằng mình đã buông bỏ tất cả, nhưng giờ khi gặp lại Vệ Ninh Dao, ký ức ùa về như những cơn sóng, đè nặng lên lồng n.g.ự.c khiến ta không thở nổi.
Vẫn là một người bên trong, một người bên ngoài, chỉ khác là người khóc giờ đã là nàng.
Nàng nhanh chóng kiệt sức, từ từ quỳ xuống trước cửa, thút thít như một chú mèo con sắp tắt thở.
Cuối cùng, ta không chịu nổi nữa, mở cửa ra, nhìn nàng từ trên cao. Trong cổ họng có ngàn lời muốn nói nhưng không thốt ra được câu nào, ta chỉ lặng lẽ nép qua một bên, ra hiệu cho nàng vào nhà.
Ánh nến leo lét, ta và nàng ngồi đối diện nhau bên bàn. Nàng vẫn còn run rẩy, đôi tay nắm chặt cái bọc đến mức các khớp tay trở nên trắng bệch. Sau một lúc lâu, đột nhiên nàng lấy tay che mặt, bật khóc nức nở, giọng đứt quãng:
"Bảo Nhi, ta bị bỏ rơi rồi, họ đều muốn ta chết..."
Từ những câu nói rời rạc của nàng, ta dần ghép lại được toàn bộ câu chuyện.
Sau khi ta rời phủ được một năm, nàng đã kết hôn với nhị công tử nhà họ Lương như mong muốn, và đưa theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-hoa-dao-tam-nguyet-ca/1781550/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.