1
Năm ta mười một tuổi, mẹ ta cuối cùng đã sinh được một đứa con trai.
Trước đó, cha ta đã tự tay dìm c.h.ế.t bốn đứa con gái sơ sinh.
Đứa em trai muộn màng này được cha mẹ ta đặt rất nhiều hy vọng, đến mức họ cảm thấy gia cảnh nghèo khó của mình không xứng đáng với đứa con quý giá này, và ép ta bán thân làm nha hoàn, vào Định Viễn Hầu phủ.
Ta rời nhà, trên vai chỉ có một cái bọc nhỏ, bên trong là hai cái bánh và một bộ quần áo để thay đổi.
Hầu phủ với cổng cao tường lớn, sâu hun hút, ta ở đó tròn mười năm.
Chủ nhân mà ta hầu hạ là tứ tiểu thư của Hầu phủ, nhỏ hơn ta sáu tuổi. Dù là con của thiếp, nhưng mẹ ruột của tứ tiểu thư, Từ thị, có nhan sắc khuynh thành nên rất được Hầu gia sủng ái. Nhờ đó, nàng cũng được hưởng phúc, ăn mặc đều là những thứ tốt nhất.
Lúc đó, tứ tiểu thư còn nhỏ, hồn nhiên ngây thơ, đến mức hơi khờ khạo. Nàng rất dựa dẫm vào ta, gọi ta một tiếng "Bảo Nhi tỷ", thường cùng ta ăn chung, ngủ chung, khiến các nha hoàn khác ghen tỵ.
Bảo Nhi là tên mà nàng đặt cho ta. Tên thật của ta là Triệu Tảo Yêu, phát âm giống như "chết sớm". Cha mẹ ruột của ta từng nghĩ rằng ta đã chiếm mất "phần" sinh con trai của họ, nên luôn mong ta c.h.ế.t sớm.
Ở Hầu phủ, ta không lo chuyện ăn mặc, còn tích lũy được một ít bạc.
Nhân tiện, mấy năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-hoa-dao-tam-nguyet-ca/1781551/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.