9.
Ta giả vờ ốm ở nhà. chỉ mong tránh phải gặp lại Tạ Thính Trúc ở học viện, để khỏi bị những ký ức buồn làm phiền lòng. Nhưng người tính sao bằng trời tính, phụ thân lại chủ động mời chàng đến nhà. Nghĩ cũng phải, danh tiếng của Tạ Thái phó vang dội như thế, nay đến tận xãThanh Thủy, Phụ thân sao có thể bỏ qua cơ hội tiếp đón?
Lúc gặp lại chàng trong vườn nhà, ta đang nằm dưới gốc hải đường. Miệng khe khẽ ngân nga một khúc ca, tay cầm cuốn sách, lười biếng phơi nắng trên cành cây lớn.
Ánh nắng ấm áp, khiến người ta dễ buông lơi cảnh giác, đang mơ màng, sách trượt khỏi tay rơi xuống đất.
Ta hoảng hốt mở mắt, vừa kịp nhìn xuống thì ánh mắt chạm ngay vào đôi mắt của Tạ Thính Trúc - Người đang đứng dưới gốc cây, đưa tay bắt lấy cuốn sách.
Bên cạnh chàng còn có quản gia của nhà ta.Quản gia lo lắng kêu to:
“Tiểu thư! Sao người lại trèo cao thế, coi chừng ngã đó!”
Một phen náo loạn, phụ thân và mẫu thân cũng hối hả chạy đến. Một người trách ta mất lễ nghi trước mặt khách. Một người thì cười cười gõ nhẹ đầu ta, mắng yêu rằng ta đúng là chẳng khiến người bớt lo.
Ta ngoan ngoãn đứng thẳng, cúi người hành lễ:
“Bái kiến đại nhân.”
Khóe môi Tạ Thính Trúc như khẽ cong lên:
“Lệnh ái hồn nhiên hoạt bát, không có gì thất lễ.”
Nhưng nụ cười ấy thoáng đến rồi tan biến như ảo ảnh, chỉ có sắc mặt chàng vẫn nhợt nhạt, như người đang mang bệnh.
Mọi người cùng trò chuyện, phụ mẫu ta bận rộn tiếp đãi khách quý.
Tạ Thính Trúc chậm lại một bước, đưa cuốn sách trả ta:
“Cuốn này thiếu một tập.”
Đúng thế, đây là bản tiểu thuyết chí quái ta đã phải lặn lội tìm suốt bao lâu mới mua được một phần. Tập còn lại, biết tìm nơi đâu?
Chàng nói tiếp: “Vừa hay ta có bản đầy đủ. Chỉ cần cô nương đồng ý đổi một chiếc túi thỏ.”
“Túi thỏ?” Ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ:
“Đại nhân thực sự muốn đổi bản sách hoàn chỉnh lấy chiếc túi đó sao?”
“Phải.” Chàng gật đầu lần nữa.
Ta do dự chốc lát rồi yếu đuối gật đầu đồng ý. Ta vốn mê nhất là những cuốn truyện kỳ quái, thần tiên yêu quái. Thật quá hấp dẫn! Cả bản đầy đủ như thế, sao có thể bỏ qua?
Chàng đi trước vài bước, chợt hỏi ta:
“Khúc hát khi nãy, là bài gì vậy?”
Chỉ là một điệu dân ca hái sen phổ thông thôi, ta thích giai điệu nên vô thức hay ngân nga. Trước kia ở Tạ gia, ta cũng hay hát khúc ấy, nhưng chàng hẳn không biết đâu. Bình thường có mặt chàng, ta im lặng như chim cút, không dám thở mạnh, nên ta cũng chẳng ngại nói thật.
“Là khúc Hái sen, đại nhân chưa từng nghe sao?”
Vừa nói, ta vừa khẽ ngân nga giai điệu.
Ai ngờ mẫu thân nghe thấy, liền cười nhắc:
“A Tư, thôi đừng hát nữa. Con hát trật hết âm điệu, đừng để xúc phạm đến đại nhân.”
Một lời đùa nhẹ nhàng, cũng là để nhắc ta đừng thất lễ trước mặt khách quý. Ta vội ngậm miệng, ngoan ngoãn trở lại dáng vẻ tiểu thư khuê các.
Một lát sau, Triệu Hành Giản cùng sư phụ đến. Sư phụ đến bắt mạch cho mẫu thân, còn Hành Giản thì đến xem ta có “bệnh” thật hay không.
Thấy ta khỏe như thường, hắn trừng mắt đe dọa:
“Nếu mai ngươi còn giả bệnh trốn học, ta sẽ mách phu tử đấy!”
“Miệng ngươi lắm lời thật đấy!”
Ta không chịu thua, phản bác lại:
“Y như mấy bà mợ già!”
Chúng ta vẫn luôn như thế, khi thì “sư huynh, sư muội” ngọt ngào, lúc lại chành chọe không ai nhường ai.
Tiễn sư phụ và Triệu Hành Giản ra cửa, thì vừa hay Tạ Thính Trúc cũng chuẩn bị cáo từ. Trước khi đi, chàng nói một câu: “Xin hai vị suy xét kỹ.”
Suy xét điều gì, ta thì hoàn toàn không hay biết...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.