10.
Không ngờ, hôm sau lại là Tạ Thính Trúc đứng lớp giảng dạy. Tính ra, chàng chỉ hơn chúng ta ba, bốn tuổi, nên ban đầu nhiều người còn tỏ ra thờ ơ, không mấy xem trọng. Nhưng khi chàng bắt đầu giảng bài, chỉ vài lời ngắn gọn đã khiến mọi người ngộ ra điều sâu sắc. Từ đó, ai nấy đều tôn kính.
Ta lại càng cảm nhận điều đó rõ rệt. Năm thứ hai sau khi ta gả vào Tạ gia, triều đình bắt đầu cho phép nữ tử đi học, tham gia khoa cử, ta rất hào hứng, từng mặt dày hỏi chàng một vài vấn đề.
Chàng cũng chỉ nhẹ nhàng giải thích mấy câu, đã khiến ta bừng tỉnh.
Ta từng âm thầm nghĩ, giá như ta là Phương Tư Huyền thì tốt biết bao.
Chàng hẳn sẽ không giấu giếm điều gì, đem hết những gì mình biết mà truyền lại. Nhưng ta chỉ là một thứ nữ thay người xuất giá, không phải người vợ được chàng thừa nhận.
Sau khi giảng xong, Tạ Thính Trúc nêu luận điểm, bảo chúng ta tự suy nghĩ, rồi viết lại những điều lĩnh hội được. Trước giờ phu tử giảng bài đều theo lối kinh thư cổ học, chưa từng có ai cho phép chúng ta bày tỏ quan điểm như thế. Ai nấy đều cúi đầu chép viết chăm chú. Lúc ta viết xong, không biết từ bao giờ Tạ Thính Trúc đã đứng bên cạnh. Chàng cúi nhìn bài ta viết, một lúc lâu, anh mắt chầm chậm trở về khuôn mặt ta:
“Tốt.”
Là đang khen ta viết tốt. Các bạn khác chàng cũng xem qua, có nhận xét sơ lược.
Hôm ấy, ai cũng thu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-tua-co-nhan/2705129/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.