13.
Mẫu thân còn đang do dự. Tạ Thính Trúc hiển nhiên đã được thị vệ bẩm báo rằng ta có chút hiểu biết về y lý.
Nghe vậy, chàng hỏi ta có chắc chắn không. Ta khó khăn gật đầu, đích thân chỉ đích danh bà đỡ kia đứng bên cạnh hỗ trợ, chỉ dẫn ta từng bước.
Mẫu thân ta vốn thương người, thấy sản phụ đau đớn tột cùng, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Tạ Thính Trúc lập tức sai người mang toàn bộ dụng cụ cần thiết đến cho ta.
Rõ ràng chàng chỉ là khách đi đường, vậy mà hai người chèo thuyền của hai thuyền lại nghe chàng răm rắp, không một chút nghi ngờ.
Đây là lần đầu tiên ta đỡ đẻ. Tuy từng đọc nhiều sách, cũng đã xin chỉ dạy từ những bà đỡ giàu kinh nghiệm, nhưng rốt cuộc cũng là lý thuyết suông, chưa từng thực hành. Ta vừa làm vừa lắng nghe chỉ dẫn của bà đỡ, vừa cố gắng nhớ lại mọi điều đã học. Không rõ thời gian trôi bao lâu, toàn thân ta ướt đẫm mồ hôi.
Nhưng ...
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên phá tan màn đêm. Sản phụ mẹ tròn con vuông. Gia đình họ quỳ gối cảm tạ ta liên hồi.
Mẫu thân vội vã bước đến, cẩn thận lau m.á.u dính trên tay ta, đôi mắt hoe đỏ lấp lánh lệ:
“A Tư của ta, giờ đã là cô nương biết tự mình gánh vác rồi.”
Trong lòng ta có phần ngẩn ngơ, nhưng nhiều hơn là vui mừng. Không còn mệt mỏi gì nữa, ta tiếp tục phụ giúp băng bó cho những người bị thương khác.
Bầu trời đã chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-tua-co-nhan/2705132/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.