14.
Ba ngày sau đến Kinh thành, cả nhà đoàn tụ.
Ngay trong ngày, chúng ta đã đến phủ đại bá bái kiến. Đại bá hiện đang là Thị lang Bộ Hộ.
Từ khi phụ thân nhậm chức ở Thanh Thủy hương, vẫn chưa có dịp trở về, nên trong ký ức của “ta” khi xưa, ấn tượng về đại bá và người nhà khá mờ nhạt.
Đại bá có một chính thê và một thiếp. Chính thê sinh được trưởng tử, lớn hơn ta hai tuổi, hiện đang không có mặt ở nhà.
Thiếp sinh một nữ nhi, chỉ nhỏ hơn ta một tháng, tên gọi là Lý Như.
Lúc các bậc trưởng bối chuyện trò, Lý Như dẫn ta ra hồ sau vườn cho cá ăn.Nàng quan sát ta một cách rất chăm chú, khiến ta thấy không được tự nhiên.
Ta bèn hỏi: “Muội nhìn gì thế? Chẳng lẽ trên mặt ta mọc hoa à?”
Lý Như chợt nhận ra mình thất lễ, mặt đỏ bừng, nói khẽ:
“Hồi nhỏ chúng ta từng chơi cùng, nhưng tỷ chẳng bao giờ nói chuyện.
Giờ thì đã hoàn toàn khỏi rồi sao?”
Nàng nói uyển chuyển, nhưng rõ ràng là đang hỏi ta còn ngốc không.
“Khỏi rồi.” – Ta cười toe toét, khoác tay nàng thật thân mật.
“Giờ thì ta lắm lời lắm luôn đó.”
Lý Như nghe vậy cũng bật cười, ánh mắt sáng rỡ:
“Vậy thì tốt quá rồi. Tỷ xinh thế này, nếu cứ đờ đẫn mãi thì thật đáng tiếc.
Nhưng mà chú đã định hôn sự cho tỷ chưa? Là con nhà ai vậy?”
Ơ kìa? Sao đột nhiên lại nói đến chuyện đó rồi?
Ta nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Lý Như, chắc nàng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-tua-co-nhan/2705133/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.