17.
Học sinh Thái học cứ nửa tháng được nghỉ về nhà một lần. Ta mới đến được năm ngày, đúng dịp nghỉ, hí hửng thu dọn hành lý.
Về nhà đáng lẽ là đi cùng Triệu Hành Giản, nhưng hắn nhận lời mời của bạn đồng môn, ghé thi xã trước. Ta một mình ngồi lên xe ngựa nhà đến đón, đến đoạn đường lớn, bất chợt thèm món vịt tẩm gia vị của hiệu Từ Ký, bèn bảo phu xe đổi hướng ghé mua. Mua xong vừa định quay về thì bắt gặp một người dáng vẻ tiều tụy, đầu tóc bù xù ngồi ven đường.
Trên tấm ván bên cạnh viết bốn chữ: “Năm lượng bạc, bán thân làm nô”. Trong lòng hắn ôm một đứa bé bọc tã, có lẽ là hài nhi mới sinh.
Ta đội khăn che mặt, định đi qua rồi lại quay xe trở lại, đặt năm lượng bạc xuống trước mặt hắn:
“Cầm lấy số tiền này về mà lo liệu. Ngươi còn tay còn chân, chẳng lẽ không nuôi nổi một đứa trẻ hay sao?”
Gương mặt u ám của hắn cuối cùng cũng động đậy đôi chút, dập đầu lạy ta liên hồi:
“Đa tạ cô nương cứu mạng!”
Nghe giọng còn rất trẻ, chắc chỉ mới mười sáu, mười bảy. Ta thấy thương cảm, định rời đi thì thiếu niên chợt gọi với:
“Cô nương là ai? Chờ ta cứu sống cháu trai, ta nhất định đến phủ làm trâu làm ngựa báo đáp.”
Ta lắc đầu: “Không cần.”
Xe ngựa dần rời đi trong ánh chiều. Về đến nhà, phụ mẫu vui mừng hàn huyên với ta thật lâu.
Hôm đó có một tấm thiệp được gửi đến phủ, là lời mời tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-tua-co-nhan/2705136/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.