16.
Chúng ta gây ra không ít động tĩnh, khiến mọi người xung quanh cũng phải chú ý. Nghe nói ta muốn thỉnh giáo thế tử Vương Minh môn đánh mã cầu, cả phu tử cũng bị kinh động.
Sân cưỡi ngựa nhanh chóng được bày sẵn. Ta và Vương Minh ghìm cương ở hai đầu cầu môn, chờ hiệu lệnh vang lên.
Trận đấu lần này chỉ có ta và hắn đối đầu.
Trong thời gian một nén nhang, ai đánh trúng cầu môn đối phương nhiều hơn thì thắng. Lệnh vừa phát, Vương Minh lập tức giơ gậy — nhưng không nhắm vào bóng, mà vung thẳng vào chân ngựa ta! Ta đã sớm đề phòng, liền siết chặt dây cương, con ngựa hí vang, tung vó né tránh rất linh hoạt.
Vương Minh cứ ngỡ ta là tiểu thư quê mùa không biết gì, không ngờ kỹ thuật cưỡi ngựa của ta lại giỏi đến vậy, ngẩn ra một thoáng.
Nhân cơ hội, ta nhanh tay vung gậy, chỉ nghe “đinh” một tiếng — bóng trúng ngay chiếc chiêng trước cầu môn bên hắn.
“Thất lễ rồi!” — ta ôm quyền.
Về sau, Vương Minh không còn dám khinh thường nữa.
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Một nén nhang sắp hết, ta ghi ba điểm, còn hắn chỉ ghi được hai.
Đang trong lúc hai ta giằng co quyết liệt, thì một con ch.ó đen bóng nhẫy chẳng biết từ đâu lao tới, ngậm bóng chạy biến.
“Con súc sinh từ đâu tới đây!” — Vương Minh còn chưa mắng xong, đã vung gậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-tua-co-nhan/2705135/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.