34.
Giám sát thu thuế trà, ta làm không được tốt lắm. Dẫu sao thì sổ sách cũng đã bị hủy. Lão Lưu vốn định phạt ta, nhưng trước khi ra tay, hoàng đế đã biết những gì ta làm ở biên thành, không những không trách phạt, mà còn ban thưởng. Thế là Lưu lão đầu đành phải rút lui, nở nụ cười gượng gạo, ngoài mặt còn giả vờ cùng hoàng đế khen ta.
Đường tỷ Lý Như quyết tâm hòa ly. Ta hỏi tỷ có dự định gì sau này.
Tỷ cười nhạt:
"Trước kia ta không hiểu, vì sao muội lại phải vất vả học hành đến vậy.
Gả cho một tấm chồng tốt, sinh con đẻ cái, làm một phu nhân nhàn nhã, chẳng phải dễ dàng hơn sao?
Nhưng bây giờ ta đã hiểu rồi. Sau khi xuất giá, vận mệnh của ta không còn nằm trong tay mình nữa.
Phu quân yêu, thì được sung sướng.
Nhà chồng vững, thì không lo lắng.
Mọi thứ đều phụ thuộc vào lương tâm của kẻ mà mình gọi là ‘phu quân’.
Vậy nên, ta cũng muốn tự tạo con đường riêng, không làm một dây tơ hồng chỉ biết bám víu vào người khác nữa."
Nghe vậy, lòng ta chợt thoáng nghĩ. Kiếp trước, nếu có cơ hội lựa chọn, ta có nguyện ý gả cho Tạ Thính Trúc không? Dẫu chàng tốt, dù cả đời đối xử với ta như khách quý. Nhưng rốt cuộc, đó vẫn chỉ là “tôn trọng” chứ không phải “yêu thương”. Cùng người như thế chung sống, liệu ta có thực sự hạnh phúc?
Với Phương Tư Huệ, Tạ gia chính là chốn nương thân tốt nhất. Nhưng ta, đã không còn là Phương Tư Huệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-tua-co-nhan/2705154/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.