35.
Dẫu thế nào, triều vẫn phải vào chầu. Không ít đại nhân đến chúc mừng ta, ta chỉ nhàn nhạt gật đầu. Cúi đầu bước đi, bất giác đụng trúng một người.
Ngẩng lên, là Triệu Hành Giản. Mắt ta chợt cay xè, giọng cứng lại:
"Huynh cũng muốn chúc mừng ta tìm được lương duyên tốt?"
Hắn lắc đầu.
"Không phải đã nói rồi sao? Nếu có hiểu lầm, phải kịp thời nói rõ.
Ta biết, muội không có tình ý với Tề Vương."
Ta suýt nữa lại bật khóc.
Hắn tiếp tục nói:
"Hôm đó ở biên thành, lúc muội lao tới ôm ta, Tề Vương đã ở ngay bên cạnh.
Ánh mắt hắn lúc ấy toàn là mất mát, ta liền hiểu, hắn chưa từng thật sự buông tay.
Ta đã sớm viết thư về nhà, thỉnh cầu phụ mẫu đến bàn chuyện hôn sự của chúng ta.
Không ngờ Tề Vương ra tay nhanh đến vậy."
Ta hít hít mũi:
"Hôn sự của chúng ta?"
"Ừ, hôn sự của chúng ta."
Thánh chỉ tứ hôn đã ban xuống, bây giờ vào cung nói ta đã có hôn ước. Đó là khi quân phạm thượng, không phải gia tộc như ta có thể gánh vác. Triệu Hành Giản bảo ta đừng lo. Hắn nguyện dâng hôn thư lên hoàng thượng. Nếu có tội, hắn một mình chịu hết.
Thật ngốc, quá ngốc.
Mẫu thân của Tạ Thính Trúc lâm bệnh, theo tình theo lý, ta và Triệu Hành Giản đều phải đến thăm. Vốn nghĩ chàng sẽ không ở nhà, hoàng thượng đã lệnh cho chàng kiêm nhiệm chức Hữu thừa, mỗi ngày bận đến mức không thấy bóng dáng. Không ngờ, lúc ta đến, chàng lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-tua-co-nhan/2705155/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.