Mộ Dung Tuyết yên lành ngồi trong xe, mặt mũi hồng hào, mắt mày như họa, trông vô cùng bình thường, hoàn toàn không cần cứu.
Hắn nhíu mày hỏi: “Làm sao vậy?”
Nàng đưa tay kéo tay áo hắn, cười híp mắt nói: “Tôi có chuyện muốn tìm ngài.” Vừa nhìn thấy nụ cười tinh quái quen thuộc kia, đầu hắn lại bắt đầu phát đau.
Hắn thấp giọng nói: “Buông tay.”
“Ngài lập một văn tự, không để tôi trúng tuyển.” Nàng đặt mảnh vải và hộp son đã chuẩn bị sẵn bên tay hắn, đưa mắt nhìn, bàn tay nhỏ níu chặt lấy tay áo hắn.
Hắn vừa cuống vừa giận, trầm giọng nói: “Mau buông tay.”
“Viết xong tôi sẽ buông.” Nàng như một con cún quật cường, trong mắt là dũng khí không sợ trời không sợ đất.
Dưới bao nhiêu cặp mắt, hắn không dám lôi lôi kéo kéo với nàng, cũng không dám gây ra động tĩnh gì, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi dùng tay chấm son viết qua loa vài chữ giao cho nàng, hung giữ nói: “Mau buông tay.”
Nàng lập tức buông tay áo hắn, cười rực rỡ như một đóa hoa, “Đa tạ Vương gia, vậy thì tôi yên tâm rồi.”
Gia Luật Ngạn nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn không thể lộ ra chút sơ hở nào, hắn buông rèm, giả vờ gọi Viên Thừa Liệt đến, lớn tiếng ra lệnh: “Đi xem thử gần đây có đại phu không, tức tốc tìm một người đến.”
Viên Thừa Liệt ngầm hiểu trong lòng, lập tức tung mình lên ngựa, đi dạo xung quanh một vòng.
Các tú nữ đều biết Mộ Dung Tuyết bị bệnh, lúc này nghe thấy cho người đi mời đại phu cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-tuyet/2077880/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.