Minh đế không phải là một Hôn quân, trị việc quốc sự cân bằng triều chính rất có thủ đoạn, nhưng cũng không thể coi là một Minh quân, vì quá trầm mê vào đàn ca múa hát. Hoàng quý phi Kiều Tuyết Y đi cùng ông ta đến tuyển tú hôm nay chính là sành về nhạc khí nên rất được sủng ái. Còn Triệu Chân Nương thuở nhỏ bần cùng, từng theo một nghệ nhân Tô Châu học bình đàn[1], đây cũng là một nguyên nhân quan trọng để được Minh đế sủng hạnh sau khi nhập cung. Yêu cầu khắt khe của Minh đế đối với thanh âm nhạc luật đã đạt đến mức biến thái, cho dù là cung nữ nội thị hầu hạ bên cạnh cũng phải có giọng nói êm tai, Gia Luật Ngạn chính là cược ở điểm này. Nhưng Mộ Dung Tuyết lại không biết sự tình, tuy đã uống thuốc câm nhưng vẫn thấp thỏm không yên, sợ kế này không thành, thấy trên gạch vàng trước mắt lướt qua một đôi giày rồng đế dày, thêu Bàn long vân hải, sau đó là một đôi hài trân châu kim tuyến thêu hoa hải đường, tim nàng giật thót lên cổ.
[1. Bình đàn: một hình thức văn nghệ dân gian, vừa kể chuyện vừa hát vừa đàn, lưu hành ở vùng Giang Tô, Chiết Giang, Trung Quốc.]
Sau khi Hoàng đế vào Nội điện, lúc này Lưu tư nghi mới tuyên triệu. Mười hai tú nữ đứng dậy lần lượt bước vào, đứng thành hai hàng trước mặt Hoàng đế theo thứ tự diễn tập hôm qua.
Mộ Dung Tuyết xưa nay to gan hơn người khác, các tú nữ kia đều cúi đầu, nàng lại khẽ ngước mắt, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-tuyet/2077883/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.