Trương Long nhìn thấy Mộ Dung phu nhân đi rồi trở lại, tròng mắt cứ như rơi xuống giày, không thể nào, hắn hoa mắt rồi phải không… Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà.
Vào Ẩn Đào các, Gia Luật Ngạn nghiêm túc nói: “Lúc không có ta thì không được vào thư phòng.”
“Dạ.” Mộ Dung Tuyết sảng khoái đáp lời, ý cười không nhịn được mà lan ra khóe môi.
Hắn bất lực xoa xoa mi tâm, cất bước vào thư phòng. Gặp phải nàng thật hết cách.
Không bao lâu đã nghe thấy bên ngoài vang lên một vài thanh âm nho nhỏ, Gia Luật Ngạn xưa nay thích yên tĩnh, bởi vậy không ai dám đến Ẩn Đào các quấy rầy. Hắn cố nhịn, nửa canh giờ sau, mấy tiếng động như chuột dọn nhà kia cuối cùng cũng biến mất. Nhưng chỉ yên tĩnh được một lúc, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Mộ Dung Tuyết xinh đẹp bước vào, tay bưng một ly trà nóng.
“Phu quân, chàng khát không?”
Hắn đón lấy ly trà một hơi uống hết, trả ly lại cho nàng, ý bảo nàng có thể đi rồi. Nhưng nàng không đi mà ngồi bên cạnh hắn, cứ đôi chốc lại nhìn hắn.
Hoàn toàn không thể xem công văn được nữa, hắn quay đầu hỏi: “Sao nàng không đi ngủ?”
Nàng tràn đầy tình cảm nói: “Thiếp chờ Ngạn lang.”
Hắn hừ một tiếng: “Nàng cứ nhìn ta đắm đuối như vậy, làm sao ta xem công văn đây.”
Nàng xấu hổ đỏ bừng mặt, không phục, bĩu môi nói: “Thiếp đâu có nhìn đắm đuối.”
“Nàng đi soi gương thử xem.”
Nàng đứng dậy đi vào phòng ngủ, lấy gương đặt dưới đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-tuyet/2077901/quyen-1-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.