Đến khi nàng muốn nhìn cho kĩ thì hắn đã đứng dậy, quay lưng vứt cho nàng một câu: “Ta đến thư phòng.”
Nàng ngồi dậy từ trên giường, nghĩ kĩ lại, cảm thấy quan hệ của hắn và Thẩm U Tâm hình như không giống như Ám Hương suy đoán. Nàng đã để ý quan sát, ở trước mặt Thẩm U Tâm hắn không hề lộ ra bộ dạng tình ý triền miên gì cả. Nhưng nếu đã không yêu nàng ấy thì tại sao còn giữ mãi trong Vương phủ?
Nàng càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, vậy là sáng hôm sau, ăn cơm sáng xong nàng liền ôm một bụng hiếu kỳ đến Khách xá thanh.
Thẩm U Tâm thấy nàng liền lộ ra nụ cười xinh đẹp dịu dàng, “Tối qua tẩu tẩu ngủ ngon không?”
“Ngủ ngon lắm.” Mộ Dung Tuyết bỗng hơi ngại, giống như tối qua giận dỗi với Gia Luật Ngạn bị người ta nhìn thấy.
Thẩm U Tâm bảo Sảnh nhi dâng trà, cười nói: “Thức ăn tẩu tẩu nấu thật ngon quá, lúc nào rảnh rỗi có thể dạy muội không?”
Mộ Dung Tuyết khẽ thở dài, “Ta muốn dạy muội lắm, nhưng Vương gia nói Quân tử lánh xa nhà bếp, chỉ e biết ta dạy muội nấu ăn chàng sẽ giận đến vểnh râu thôi.”
Thẩm U Tâm phì cười: “Biểu ca không lo đến mấy chuyện này đâu. Chỉ sợ muội vụng về không học được thôi.”
“Đơn giản lắm, chỉ cần muội có lòng có tình, không có gì là không học được.” Vừa nhắc đến thế mạnh của mình, Mộ Dung Tuyết lập tức cười tràn đầy tự tin, rực rỡ động lòng.
Thẩm U Tâm cười nói: “Dù sao muội cũng rảnh rỗi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-tuyet/2077902/quyen-1-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.