Tần Hạo không phải là người thích cái vẻ ướt át, buồn bã của mùa xuân hay mùa thu, cũng cực kỳ ghét mùa xuân ẩm ướt của Tế Thành. Nhưng khi có “người ấy” thì anh lại nói ra chiều thích thú: “Mùa xuân thật thích, có rau sam làm hoành thánh, có lá hương thung[1] chiên trứng, có bánh hoa hòe, còn có củ cải đỏ, đợi cả năm trời cũng chỉ có trong hai tháng này thôi”. Anh nhìn con đường mùa xuân loang loáng nước, chỉ biết gật đầu và gật đầu.
[1] Cây hương thung (香椿): Tên khoa học là Toona sinensis, có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Ban công nhà bếp hướng tây, ánh nắng buổi chiều chiếu xiên qua tấm mành in hoa tử đằng mà cô mới mua, có thể lờ mờ nhìn thấy mấy cây húng quế và ớt chỉ thiên cô trồng ngoài ban công. Trên những khay sứ được xếp gọn gàng còn có mấy củ cải đỏ ngâm nước, màu đỏ như nhuốm khắp đáy khay, nhìn giống như một bức tranh màu nước.
Anh dựa người vào cửa, không biết đây là lần thứ mấy anh có mong muốn lập gia đình.
Buổi sáng cùng Tống Thư Ngu xuống dưới lầu chơi mấy ván bi a, tư tưởng không tập trung đến mức bị Tống Thư Ngu cười đùa anh đã thành ông chồng ngoan ngoãn ở nhà rồi. Anh nghĩ, cũng phải để người ta gật đầu đồng ý mới được!
Anh đã cầu hôn, lúc đó đầu óc anh không mê mẩn vì cơn sốt, nhưng phản ứng của Trần Uyển... cô sợ, chẳng lẽ anh lại không sợ? Chuyện hôn nhân, trước nay chưa được anh liệt vào kế hoạch của bản thân, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-uyen/2222772/quyen-2-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.