Mỗi lần nghĩ tới số phận, cô luôn nhớ đến cha mẹ mình.
Họ không cần quan tâm tới kiến thức sâu rộng, chỉ muốn một ly trà ấm, một câu nói yêu thương, cuộc đời và trí tuệ của họ đã chỉ dẫn cô đi theo hướng đúng đắn. Nhưng cô chỉ chiến đấu một mình, tự lần mò con đường mà đi, chỉ có thể dùng trực giác để phân biệt đúng sai.
Chiều hôm đó, cô nghĩ rằng anh sẽ thất vọng và giận dữ, nhưng Tần Hạo ra khỏi sân bay liền gọi điện về báo với cô, điều đó khiến cô bất ngờ. Hai ngày liên tiếp sau đó không liên lạc, cô thấp thỏm không yên. Kỳ thi đã đến, cô hoàn toàn không có tâm trí nào để để tâm vào trang sách. Cô về Kim Thịnh, giặt giũ, dọn dẹp, cố lấy sự bận rộn để gạt đi những lo lắng. Mãi đến khi những chiếc đèn đầu tiên được thắp lên, cô mới đi nấu mì.
Lúc tiếng chuông vang lên, gắp mì rơi xuống bát làm bắn mấy giọt nước lên cằm, cô cũng không lau, vội vàng vớ lấy điện thoại trên bàn ấn phím nghe.
“Ở đâu?”, giọng anh khàn hơn bình thường, chắc là do không ngủ được.
“Ở nhà. Không phải, ở nhà anh.” Đầu dây bên kia im lặng. Trần Uyển giải thích: “Em không có việc gì nên tới đây thu dọn đồ đạc”. Dường như đây là lần đầu tiên cô một mình tự đến Kim Thịnh, chả trách anh không thể tin nổi.
“Giờ này mới ăn cơm à?”, anh nghe thấy tiếng khăn giấy cô lau miệng.
Trần Uyển ừm một tiếng rồi lại im lặng. “Ông nội anh...”
“Cũng may,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-uyen/2222773/quyen-2-chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.