Lúc Tần Hạo rời bàn ăn đi vào nhà vệ sinh, Trần Uyển lại rơi vào cảm giác bị ánh mắt Diệp Thận Huy săm soi, vô cùng mất tự nhiên.
Con người này không lớn tuổi hơn Tần Hạo là bao, nhưng cách đối nhân xử thế thì hơn hẳn Tần Hạo. Con mắt sâu xa như hồ nước sâu thật khó đoán. Không biết lánh đi đâu, cô đưa mắt lên nhìn. Diệp Thận Huy dường như vì dũng khí của cô mà hơi lặng người một chút, vội giấu đi ánh mắt mơ hồ, cười nói: “Trần Hải Hành là thế nào với cô?”.
Giọng nói của anh ta vô cùng trầm thấp, hồn hậu, dịu dàng. Lúc này, cô thấy hoang mang, đôi đũa trong tay mấy lần chực rơi xuống.
Cô không thấy xấu hổ vì cha, chỉ là đôi mắt mãi không chịu nhắm vào ấy đã sớm làm một góc trái tim cô rữa mục, chỉ cần chạm vào là đau đớn.
“Là cha tôi,” cô khẽ đáp lời.
Diệp Thận Huy gật đầu như vẻ đăm chiêu, nói: “Vừa rồi mới đoán ra, dáng vẻ của cô không hề thay đổi”. Thấy Trần Uyển nghi ngờ, anh ta vội giải thích: “Tôi đã từng nhìn thấy ảnh cô ở phòng làm việc của cha cô”.
Cô sầm nét mặt, lúc sau mới dò hỏi: “Anh và cha tôi... quen nhau?”.
Diệp Thận Huy nhìn cô chăm chú, hồi lâu mới khẽ cười, nói: “Không tính là quen, chỉ là có qua lại vài lần”.
Trong mấy năm nay, đây là lần đầu tiên có người chủ động nhắc đến cha cô, mặc dù lý trí nhắc là cô phải đề cao cảnh giác, nhưng giác quan thứ sáu lại báo cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-uyen/2222801/quyen-2-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.