Trần Uyển chăm chú lắng nghe những hơi thở sâu phía sau lưng, chắc là anh đã ngủ say.
Cánh tay anh gác lên eo cô, cô cố gắng thật nhẹ nhàng nâng tay anh lên rồi đẩy sang một bên. Sau đó dịch về góc chiếc giường Kingsize nằm cuộn tròn lại.
Mặc dù vậy, cô vẫn không thể chợp mắt được.
Tuy đã thoát khỏi sự giam cầm của vòng tay anh, nhưng nơi đây không thể cho cô cảm giác an toàn, thoải mái. Đây là lần thứ tư trong tháng cô đến nhà anh, giống như ba lần trước, cô biết phải lặng lẽ đếm từng giây từng phút, đợi đến lúc mệt mỏi rã rời, không cầm cự nổi mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Lần đầu tiên khi đến đã là rất muộn, lúc bước vào căn phòng này, cô cảm thấy sợ hãi tấm gương trước mặt. Tấm thảm lông cừu xa xỉ mới tinh, trong mắt cô phảng phất hình ảnh hai cơ thể trần quấn lấy nhau, phía dưới cơ thể rõ ràng là vết máu loang lổ. Giây phút đó cô như bị người khác bóp chặt cổ họng, hơi thở như ngừng lại. Một lần hồi tưởng lại chuyện ngày đó là một lần trong cô dậy lên nỗi sợ hãi.
Nếu ký ức có thể cắt đi giống như một thước phim, cô sẵn sàng trả giá tất cả để loại bỏ những điều kinh khủng ấy. Cô lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, Tần Hạo tưởng cô ăn phải thứ gì, ngồi xổm bên cạnh vỗ lưng cho cô. Cô biết, lúc hất tay anh ra, đôi mắt cô giương lên nhìn anh đầy căm hận, nỗi căm hận ấy sẽ theo anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-uyen/2222806/quyen-2-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.