“Cái bọn trời đánh này, hại người ta tan cửa nát nhà, có thấy thoải mái với những đồng tiền kiếm được không?”, mợ và cô Chu nói về chuyện vừa xảy ra ở đường phía tây. Mợ rất ít khi nói những lời cay độc, nên những lời này được thốt ra như thế chứng tỏ là mợ đang vô cùng tức giận. “Người nào làm thì đã có ông Trời chứng kiến. Sớm muộn cũng bị báo ứng thôi.” Mợ nói xong nhận thấy lời nói của mình có phần quá đáng, vẻ mặt ngượng ngùng, liếc nhìn Tiểu Uyển.
Trần Uyển cười.
Vừa rồi chứng kiến cảnh tượng hỏa hoạn, chuyện cũ trên đường Thượng Hải ba năm về trước như được tái hiện, hậu quả lần đó còn nghiêm trọng hơn bây giờ, một căn hộ nằm trong diện phải di dời chuyển bình ga ra vốn chỉ để thị uy, sau đó không biết tại sao lại nổ tung, khiến hai người chết ba người bị thương. Mặc dù cuối cùng điều tra ra, kết quả là có người phải chịu trừng phạt vì chuyện này, nhưng chân tướng sự việc sau tấm màn đen như thế nào thì ai có thể nhìn rõ đây?
Cha cô chính vì có dính dáng tới chuyện đó nên cuối cùng mới chọn con đường cùng.
Từ khi cha vào làm trong Cục Nhà đất thì trong nhà hoàn toàn khác trước, mặc dù số rượu và thuốc lá cao cấp đều là hàng trong phạm vi hợp lý. Người quá xét nét hẳn sẽ chẳng có ai chơi, cô mặc dù tuổi nhỏ nhưng đã hiểu điều này. Ngoài số rượu và thuốc lá đó ra, những thứ khác đều không có gì là quá xa xỉ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-uyen/2222898/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.