Trần Uyển ngủ mơ, có những cảnh tượng trong ký ức, cô có thể ngửi thấy hơi ấm của mẹ trong nhà bếp, còn nhớ cả nơi cây ớt chỉ thiên trên bệ cửa đã kết trái; cũng có cảnh thật lạ lùng, cha mẹ đang ở trên thuyền, còn đứng bên bờ, nhìn cánh buồm mỗi lúc một trôi xa, cô liền nhảy xuống biển, gặp nước triều dâng, cô cứ bị đẩy vào bờ hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác… cô cứ thế sải cánh tay mệt mỏi bơi về phía trước trong vô vọng…
Trời còn chưa sáng, cô đã lên chuyến xe bus đầu tiên đi đến nghĩa trang.
Ngôi mộ đôi đó là do cha chọn khi mẹ cô mất, lúc đó dự tính ngôi mộ sẽ dành cho cha khi ngoài một trăm tuổi, nào ngờ chẳng được mấy năm thì đã phải dùng đến. Vị trí rất tốt, gần đỉnh đồi, hướng chính đông, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mặt trời mọc. Cô ngẩn ngơ nhìn vào màu đen trắng trên tấm ảnh, lần đầu tiên oán trách cha: Sao cha chỉ mua hai ngôi mộ? Vậy sau này con sẽ ở đâu? Có phải là lúc đi rồi cha mẹ không cần con nữa không? Có kẻ bắt nạt con, cha mẹ cũng không thèm quan tâm, phải không?
Đống tro bụi bị cơn gió thổi thốc lên, bay vào mắt, cô càng dụi càng đau, lòng bàn tay ướt đẫm. Cô tủi thân ôm mặt khóc nức nở, những đau khổ từ trong lồng ngực như bật ra.
Lúc xuống núi, đôi mắt cô đã sưng đỏ. Khóc rồi, hét rồi, trút hết ra rồi, còn thế nào nữa đây? Không thể đảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-uyen/2222818/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.