Trần Uyển thường nghe Tưởng Phán kể là mẹ cô bé hay say mèm lúc về nhà, cho nên khi tận tai nghe tiếng cười của Tưởng Tiểu Vi cô không kìm được tức giận. Chuyện tình cảm chả lẽ nhất định phải dùng rượu mới có thể giải quyết được? Nhất định phải bắt đứa bé cùng chịu đựng khổ đau? Nuôi con đâu phải bắt đứa bé cùng chịu đựng khổ đau? Nuôi con đâu phải là nuôi chó nuôi mèo, cho ăn là hết bổn phận. Bản thân mình bị rơi vào đau khổ thì thôi, hà cớ gì phải kéo theo cốt nhục? Nửa đêm làm cho đứa trẻ sợ hãi khóc thét lên để làm gì? Cô lạnh lùng nói: “Chị Tưởng, là tôi, Trần Uyển. Tưởng Phán đang khóc ở nhà, chị nên về sớm một chút”.
Tưởng Tiểu Vi liền cười, nói: “Về? Về đâu? Tôi còn tìm được đường về sao?”. Trần Uyển nghe giọng điệu bất cần cô ấy nghĩ là cô ta đã uống quá nhiều, giọng nói khàn khàn, lại cảm thấy có chút đáng thương, liền mềm giọng: “Phán Phán sợ cô xảy ra chuyện, đang ở nhà đợi cô, không dám ngủ”.
“Con bé ngốc, trên đời này cũng chỉ có nó là nhớ đến tôi.” Tưởng Tiểu Vi cười, sau đó lại nức nở, rầu rĩ như đang bụm miệng cố kìm nước mắt, sau đó nói: “Số nó không may, không đầu thai vào gia đình tốt, sống với một người mẹ như tôi thì có hay ho gì?”. Ở quán cơm, Trần Uyển từng gặp người say rượu, biết là chẳng có cách nào khuyên giải, định tắt máy nhưng lại không đành, cô đứng ở hành lang nghe Tưởng Tiểu Vi ở đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-uyen/2222829/quyen-1-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.