Trần Uyển đứng bên cửa, chăm chú nhìn Tưởng Tiểu Vi với gương mặt hốc hác, tinh thần sa sút đang ngồi bên giường. Cho dù thời đại có thay đổi như thế nào, tiến bộ như thế nào đi chăng nữa, thì phụ nữ vẫn là bên thiệt thòi. Dù kiếm được nhiều tiền hay có oai phong ở nơi làm việc như thế nào thì vẫn cần một bờ vai vững chãi để dựa vào. Còn việc sự nhờ vả ấy liệu tốt đẹp hay không thì ai có thể nói được ai? Tất cả chỉ là một canh bạc mà thôi.
“Chị Tưởng”, cô gọi. Tưởng Tiểu Vi ngẩng đầu lên, ánh mắt mênh mang nhìn sang cô. Trần Uyển càng thấy cổ họng mình nghẹn cứng, không nói ra được nỗi day dứt và áy náy trong lòng, giọng khàn khàn: “Xin lỗi”.
Cô nói xin lỗi, Tưởng Tiểu Vi chỉ cười, “Cô có gì mà xin lỗi tôi? Tôi cũng nhận thấy, các cô chỉ là ‘hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình’ mà thôi, có điều những người ‘hữu ý’ ở bên cạnh anh ấy quá nhiều. Chứng kiến mấy năm nay, tôi cũng quen rồi”.
Tối đó, vẻ mặt Tưởng Tiểu Vi luôn ngẩn ngơ, nhưng vẫn cố gắng tươi cười.
Cũng là phụ nữ, nhưng Trần Uyển rất khó hiểu tâm trạng của cô ta. Yêu một người phải trả giá đắt thế sao? Cam tâm tình nguyện rơi vào vực sâu vô vọng, đơn phương dâng hiến, rốt cuộc thì đó là vĩ đại hay ngu ngốc?
Xung quanh Trần Uyển, trước đây khi cha mẹ còn sống tình cảm sâu đậm, quấn quýt bên nhau thậm chí thỉnh thoảng còn quên cả sự hiện diện của cô, cậu mợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-uyen/2222860/quyen-1-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.