“Anh Tiểu Ngũ!”
Tần Hạo đưa ánh mắt hồ nghi nhìn hai người, sau đó dừng lại trên gương mặt Trần Uyển, “Hai người quen biết nhau?”
“Anh quen cô em cùng khóa của em à?”, Tưởng Tiểu Vi cũng tỏ ra ngạc nhiên, “Tiểu Uyển, đây chính là người chị nói… Tần Hạo, chị gọi anh ấy là anh Tiểu Ngũ.” Nói rồi cố ý chớp chớp mắt với Trần Uyển. Thấy gương mặt cô đầy kinh ngạc và hoài nghi, nụ cười của Tưởng Tiểu Vi càng thêm rạng rỡ.
“Tôi… tôi vào trước, hai người cứ nói chuyện tự nhiên.” Cô sớm biết rằng Tần Hạo là hạng người vô sỉ, nhưng không tài nào ngờ rằng anh chính là người đàn ông trong câu chuyện của Tưởng Tiểu Vi. Đồ hèn hạ không ai bằng… Trần Uyển nén sự kinh ngạc trong lòng, vội vã gạt Tưởng Tiểu Vi ra rồi đẩy cửa bước vào.
Cửa vừa mở Tần Hạo đã nhìn thấy mọi người trong đó, sắc mặt càng thêm u ám. Anh nhìn Tưởng Tiểu Vi hồi lâu rồi bật cười, nói: “Lại chơi cách giới thiệu bạn gái để làm mánh khóe lấy quan hệ? Quan hệ của cô còn ít à? Có hứng thú thế sao không đi làm má mì đi?”.
Nụ cười trên gương mặt dần dần tan biến, Tưởng Tiểu Vi hít một hơi, trầm giọng nói: “Tôi có giới thiệu không ít gái đẹp cho anh, mà không thấy anh nói gì”.
Tần Hạo nhếch mép, đưa tay nhẹ nhàng xoa vành tai cô ta, rồi xoa lên đôi khuyên hình chữ C, cúi xuống.
Tưởng Tiểu Vi căng thẳng, đôi môi khẽ mở ra, phả hơi vào anh. Nhưng anh lại nghiêng đầu nói nhỏ vào tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-uyen/2222865/quyen-1-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.