Đang là thời khắc cuối xuân, qua đêm, một cây nho già trong sân đã nở biết bao chùm hoa trắng nhỏ, tùng giọt sương trong đu mình trên những chiếc lá xanh bóng. Không biết con mèo nhà ai ngồi nơi đầu hồi nhìn thấy Trần Uyển liền quẩy cái đuôi trắng rồi quay mình chạy mất hút trong ánh nắng ban mai. Buổi sớm yên tĩnh trong lành hoàn toàn khác sự ồn ào hôm qua, như thể hai thế giới hoàn toàn khác nhau vậy, sự phiền muộn trong lòng dường như cũng bị bầu không khí trong lành xua tan, Trần Uyển vươn người đợi tiếng chim họa mi lảnh lót đầu tiên của nhà hai ông bà đối diện.
Tối qua bận phải tiếp láng giềng xung quanh, sau khi tiễn hết mọi người thì cả đêm cũng mất ngủ, nhớ ra Tiểu Vũ còn phải đi học, nên Trần Uyển quyết tâm dậy để làm đồ ăn sáng cho nó. Cô tin mợ cả đêm cũng khó ngủ, hay là xin nghỉ thêm mấy ngày để phụ giúp mợ, lại đột nhiên nhớ ra tối qua là lịch phải đến nhà Tưởng Phán dạy thêm, vì cả ngày tất bật nên cô quên béng mất. Cô vỗ vỗ vào đầu tự mắng mình một câu rồi mở cửa nhà bếp, mở bếp lò thay viên than tổ ong.
Nghe thấy bên ngoài có tiếng người gõ cửa, cô sợ làm mợ thức giấc, vội vàng ra mở chốt cửa, “Ai đấy? Đợi chút”.
“Tiểu Uyển, là cậu.”
Trần Uyển há hốc mồm, quả nhiên là cậu, trên tay còn cầm cái túi hôm qua cô đưa vào. Cô kêu lên: “Cậu đừng bước vào”. Cô tới nhà bếp, gắp vài viên than đang nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-uyen/2222867/quyen-1-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.