Thế giới ở ngoài hay trong xe thì cũng chỉ là một, nhưng tại sao từ cửa xe nhìn ra, tất cả cảnh vật lại như hư ảo? Những ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo và dòng xe tấp nập, tất cả đều bị kéo dài lại phía sau giữa bóng đêm huyền hoặc.
Trần Uyển cũng tự cảm thấy sự việc rất không chân thực là mình đang có mặt ở trong xe.
Lúc rời khỏi quán lẩu cô cáo từ xin đi trước để về ký túc xá lấy xe đạp, đi được nửa đường thì có một chiếc xe vọt qua và dừng lại ngay trước mặt. Cho dù người ngồi trong xe không bước xuống, cô cũng có thể biết chủ nhân của nó là ai, những chiếc xe không có thẻ thông hành thì không được phép vào trường, còn ai có thể coi người gác cổng là không khí vậy chứ?
Màn đêm vừa buông, cũng là lúc mọi người tản bộ, tuyến đường chính trong trường có rất nhiều người qua lại. Hoặc có thể vì cô là Trần Uyển của lớp Tài chính, hoặc là do anh lái xe quá mực huênh hoang nên những ánh mắt dò xét đã coi cô là tiêu điểm để thăm dò. Cô thầm than thở giữ vững tinh thần, mở cánh cửa sau ra rồi ngồi vào.
“Em ngồi phía sau làm cái gì? Lên ngồi phía trước đây”, Tần Hạo quay nửa người lại nói với cô, mặt vẻ không hài lòng. Thấy cô vẫn không nhúc nhích càng tỏ ra khó chịu, “Em coi anh là tài xế sao?”
“Đúng phép lịch sự là phải ngồi phía trước, nhưng tôi cảm thấy khi ở gần anh cần phải giữ cự ly nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-uyen/2222876/quyen-1-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.