Trần Uyển về đến nhà, ném ga giường và vỏ chăn của bà Lý vào máy giặt. Bà Lý mắt kém, tuổi già sức yếu, nên cô có thói quen cứ nửa tháng một lần giúp bà thay chăn nệm, giặt sạch rồi mang qua cho bà. Tiểu Vũ mang cái bàn nhỏ ra sân làm bài tập, mới học lớp Mười một nhưng nó đã cao hơn cô rồi, ngồi trên ghế mà hai chân thò ra ngáng hết nửa đường.
Cô đi ngang qua, đá vào chân nó, “Tránh ra chút”.
Thằng nhóc không thèm ngẩng đầu lên, chỉ thu chân lại cho cô qua rồi lại duỗi thẳng như ban đầu.
“Trời lạnh thế, ngồi ngoài đây sẽ cảm đó.”
“Trong phòng ngột ngạt lắm.”
Từ khi mở thêm cái quán nhỏ phía trước thì trong nhà chật chội hơn khá nhiều. Ba gian phòng nhỏ, một gian miễn cưỡng là phòng khách, một gian cho cậu và mợ ở, gian còn lại thì lấy tấm ván ép ngăn ra ở giữa, mỗi bên để một cái giường nhỏ làm chỗ ngủ cho cô và cậu em họ, chật chội đến nỗi ngay cả cái bàn học nhỏ cũng không có chỗ bày.
“Tối qua sao không làm cho xong bài tập đi? Còn để dây dưa đến hôm nay.” Tiểu Vũ và cô tính cách đối lập, thói quen của cô là dù có muộn thế nào cũng phải hoàn thành xong bài tập rồi mới an tâm đi ngủ.
“Tối qua ồn ào vậy, đi ra tận ngoài đường lớn vẫn còn nghe thấy tiếng chúc rượu, trong nhà chỗ nào cũng nồng nặc mùi rượu”, Tiểu Vũ ngẩng đầu, hai tay đan lại vươn căng cái eo mỏi, “Ôi, đến khi nào mới thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-uyen/2222913/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.