Giai đoạn trước khi vào kỳ thi đại học, Trần Uyển không hề có cảm giác lo lắng như những học sinh khác, giáo viên chủ nhiệm khen cô có bản lĩnh, nhưng Trần Uyển lại cười hờ hững. Cuộc sống bỗng chuyển hướng từ ba năm trước, tương lai ở đâu, làm gì sớm đã không nằm trong vòng kiểm soát của cô nữa, điều duy nhất cô có thể nắm bắt được chính là nỗ lực đi từng bước.
Cậu mợ vì muốn cô có thể ngủ ngon, hằng ngày cứ bảy, tám giờ tối là đã đóng cửa tiệm, ngay cả ti vi cũng không mở. Ban đêm, Trần Uyển nằm trên chiếc giường nhỏ, nghe tiếng thở đều của Tiểu Vũ từ bên kia tấm vách gỗ truyền sang, cô nhớ đến những lời cậu nói ngày hôm đó. Cậu không học cao bằng cha cô, những điều nói ra cũng không mạch lạc như cha, nhưng từng lời nói ra đều thật thà chất phác, hơn nữa còn rất có trách nhiệm.
Cô từ trước tới giờ chưa bao giờ hoài nghi về tình yêu thương của cha dành cho mình, nhưng… rốt cuộc cha có nguyên nhân gì khó nói mà lại chọn đi vào con đường cùng? Khoảng khắc đứng trên tầng chín của căn nhà nhảy xuống, lẽ nào ông không hề nghĩ tới cô? Không hề nghĩ rằng sau này thế giới sẽ có thêm một đứa trẻ mồ côi là cô? Ông hèn nhát chọn con đường trốn chạy, nhẫn tâm bỏ mặc cô. Nếu là cậu, liệu cậu có làm thế không?
Địa điểm thi ở trường Thập ngũ trung [1], Phương Tồn Chính đưa cô đến rồi đứng đợi ngoài cổng trường. Ngày thi cuối cùng, thấy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-uyen/2222901/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.