Từ khi thành phố ban hành điều lệ nghiêm cấm đốt pháo ném và pháo hoa trong nội thành, thì Tết xuân ở Tế Thành chẳng có không khí gì cả. May mà hẻm Chu Tước còn lưu giữ được tập tục có từ hàng trăm năm nay - Hội làng - nên con hẻm này cũng là nơi náo nhiệt. Có người bán kẹo hạ giá, có kẻ bán lịch treo tường in hình tranh Tết, kẻ thì bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ của phương Nam và bản địa, thậm chí còn có kẻ lén lút bán pháo hoa ở chỗ quẹo của con hẻm… Sự phồn vinh hưng thịnh của con hẻm Chu Tước mà cả năm khó có được lại ở trong mấy ngày nay.
Trần Uyển bận túi bụi đến mức thở không ra hơi, những người học cuối cấp như cô chỉ được nghỉ đông nửa tháng, điều này làm người ta nghĩ rằng những học sinh của Nhất trung vốn không có nhân tố mang tính tích cực gì gì đó, vì mấy trường trung học trọng điểm trong thành phố chỉ được nghỉ ngày Ba mươi và mùng Một, mùng Hai tết. Từ lúc được nghỉ là cô bận túi bụi, bảy ngày Hội làng, con hẻm Chu Tước người ra vào nườm nượp, thực khách rất nhiều. Từ sáng sớm tinh mơ đến tối muộn, ngay cả thời gian ngồi xuống cũng không có. Mặc dù thời gian hai năm đến ở nhà cậu đã từng trải qua những việc vô cùng bận rộn thế này, nhưng chân cô vẫn như bị phù nề, ngay cả đôi giày đi bình thường cũng chỉ có thể kéo lê đi.
Mợ nhìn mà thấy đau lòng, bảo cô ra đằng sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-uyen/2222907/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.